ĐỒNG ĐÌNH - KHU BẢO TÀNG GIỮA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ

By Khúc Duy Tiến

          Khu bảo tàng Đồng Đình có diện tích gần 10 ngàn m2 tọa lạc tại khu vực thượng lưu suối Bụt thuộc bán đảo Sơn Trà thành phố Đà Nẵng. Sở dĩ nó mang tên Đồng Đình vì đó là tên của một loại cây họ cau (còn gọi là Đùng Đình) có tên khoa học là Caryota mitis Lour mọc rất phổ biến trong Rừng quốc gia Sơn Trà.

          Bảo tàng tư nhân Đồng Đình như một khu nhà vườn trung du được thiết kế thành một quần thể kiến trúc hài hòa thân thiện với thiên nhiên sơn thủy hữu tình. Hai ngôi nhà rường truyền thống của xứ Quảng được sử dụng để trưng bày các hiện vật gốm cổ có niên đại từ 100 đến 2.500 năm. Những hiện vật gốm cổ này đã được giám định thuộc các nền văn hóa Đại Việt Sa Huỳnh Chămpa Trung Hoa và các nền văn hóa khác trong khu vực. Trong số những hiện vật này có một số được các chuyên gia đánh giá là tiêu bản quý lần đầu tiên được trưng bày ở Việt Nam như: chiếc đĩa gốm men lam đắp nổi hình cá chép tìm thấy ở khu vực tháp Đồng Dương có niên đại thế kỷ thứ 16 triều nhà Mạc; một Kosa Linga bằng bạc tìm thấy ở kinh thành Trà Kiệu…

alt 

Hai ngôi nhà rường liền nhau dược sử dụng để trưng bày các hiện vật gốm cổ


alt

Không gian trưng bày các hiện vật gốm cổ


alt

Một số tiêu bản quý được nhìn thấy lần đầu tiên ở Việt Nam

          Ngoài hai ngôi nhà rường bảo tàng Đồng Đình còn có một ngôi nhà kiến trúc hiện đại theo phong cách nhà vườn đồi giật cấp theo địa thế tự nhiên được sử dụng để trưng bày các tác phẩm tranh tượng nghệ thuật đương đại.

alt

Ngôi nhà có kiến trúc hiện đại được sử dụng để trưng bày các tác phẩm tranh tượng nghệ thuật đương đại


alt

Một góc phòng trưng bày bộ sưu tập "Đen - Trắng" của Đinh Ý Nhi và "Màu & Mặt Nạ" của Đặng Việt Triều

          Trưng bày xen kẽ với các công trình chức năng là một bộ sưu tập dân tộc học đã được chủ nhân của bảo tàng là đạo diễn Đoàn Huy Giao dày công sưu tầm từ các buôn làng dân tộc thiểu số ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên trong những năm tháng lang thang làm phim tài liệu trên những vùng cao nguyên bao la.

alt

Bộ mặt nạ trong bộ sưu tập dân tộc học của đạo diễn Đoàn Huy Giao


alt

Chiếc trống làm bằng da voi của một thủ lĩnh Mơ-Nông

          Có thể nói bảo tàng Đồng Đình là một điểm nhấn về văn hóa nghệ thuật trong quần thể không gian du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng tại bán đảo Sơn Trà.

Khúc Duy Tiến

More...

Bộ ảnh:

By Khúc Duy Tiến

 
HOA TRONG VƯỜN NHÀ TÔI
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
alt
alt
 
alt
 
alt
alt
 
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
K.D.T

More...

Phóng sự ảnh:

By Khúc Duy Tiến

 

HỒ GƯƠM - NGÀY & ĐÊM

alt
Cứ khoảng 3 phút lại có một chuyến xe buýt đưa người dân Hà Nội và du khách từ khắp mọi nơi đến với Hồ Gươm.

alt
Toàn cảnh Hồ Gươm vào buổi sáng mùa Thu.

alt
Một góc Hồ Gươm (từ phải sang: cầu Thê Húc đền Ngọc Sơn nhà hàng Thủy Tạ).

alt
Người dân Hà Nội và du khách ngồi hóng mát quanh bờ hồ...

alt
Đọc sách...

alt
Đọc báo...

alt
Tập thể dục...

alt
Chụp ảnh lưu niệm và kể cả chụp ảnh cưới bên hồ...

alt
Buổi tối du khách có thể đi bộ dạo quanh bờ hồ hoặc ngồi ăn uống trong nhà hàng Thủy Tạ hay quán Bốn Mùa và ngắm cảnh...

alt
Hồ Gươm về đêm.

K.D.T
Hà Nội
Mùa Thu 2009

 
Nhớ Mùa Thu Hà Nội
Trịnh Công Sơn
Khánh Hà trình bày
 

More...

Tùy bút:

By Khúc Duy Tiến

   TẢN MẠN QUÊ TÔI

             Có một tác phẩm của nhà văn nước ngoài nào đó mang tựa đề: "Tôi căm thù quê hương tôi!" nghe sao mà buồn dễ sợ! Còn ở Việt Nam chẳng thấy ai viết dù chỉ là: Tôi ghét quê hương tôi! Mà đâu đâu chúng ta cũng chỉ nghe những lời ca ngợi như: "Quê hương là chùm khế ngọt... Quê hương là con diều biếc... Hay quê hương là con đò nhỏ v.v... và v.v...". Nói chung quê hương là một cái gì đó rất êm đềm thơ mộng và... rất đẹp trong tâm trí của mọi người.           
             Trong ký ức của tuổi thơ quê hương tôi cũng rất đẹp. Những con đường rợp bóng cây che mát tôi đi học; những rặng phi lao trên bãi biển Thanh Bình cho tôi ngồi nướng ghẹ nướng nghêu; những bờ cát trắng mịn màng trên những bãi biển ngập tràn nắng và gió cho tôi tha hồ vẫy vùng nghịch ngợm; những gềnh đá cheo leo cho tôi thử thách lòng dũng cảm... Nói chung quê hương đã cho tôi một thời thơ ấu đẹp.

            Sau mấy chục năm xa cách tôi hồi hương với tâm trạng:

            ... "Trong đời tôi được mất chẳng thiếu gì

                  Giờ chỉ thiếu một gia đình êm ấm

                  Nên tôi chỉ xin làm người dân thường bình lặng

                  Được sống tiếp quãng đời còn lại ở quê tôi!"

            Và tôi đã trở về quê hương trong sự ngạc nhiên xen lẫn hụt hẫng. Ngạc nhiên vì thành phố quê tôi thay đổi quá nhiều. Từ một thị xã bệ rạc trong thời chiến tranh nay nó đã trở thành thành phố đô thị loại một của Việt Nam thành phố đã trở nên khang trang hơn sạch đẹp hơn theo nghĩa văn minh hiện đại. Nhưng tôi lại cảm thấy hụt hẫng vì những vẻ đẹp êm ả thanh bình và thơ mộng thì hầu như đã biến mất. Những con đường rợp mát bóng cây thời tôi đi học đã không còn nữa thay vào đó là những con đường to rộng thênh thang nhưng cũng nắng chang chang. Những khu rừng dương bên bờ biển cho tôi những ngày hè cắm trại vui vẻ nay đã biến thành những khu resort 4 5 sao. Những bờ cát trắng mịn màng ven biển đã bị những con đường cao tốc đen sì cắt ngang đè lên nhấn nó chìm xuống biển để chừa chỗ cho những tòa nhà chọc trời mọc lên che khuất cả tầm nhìn...

alt
Thành phố Đà Nẵng nhìn từ bán đảo Sơn Trà.

            Thành phố thì thay đổi là thế nhưng con người thì dường như không hề thay đổi. Họ ăn mặc có vẻ đẹp hơn sang hơn; xài đồ có vẻ hiện đại hơn văn minh hơn nhưng phong cách thì vẫn cứ... "nhà quê một cục". Không phải tất cả nhưng đây đó trong các quán ăn nhà hàng kể cả hạng sang vẫn thấy có người ngồi vắt chân lên ghế thậm chí có người còn ngồi xổm trên ghế trông thật khó chịu! Thế nhưng không ai dám khuyên họ điều gì vì biết chắc thế nào họ cũng cãi lại bởi lẽ "Quảng Nam hay cãi" mà! Mỗi lần nhìn thấy động tác đó tôi lại nghĩ chắc tại quê tôi hay bị lũ lụt nên người ta mới có cái kiểu ngồi như vậy!? Còn đi bơi hay đi tắm biển thì chẳng mấy ai chịu mặc đồ bơi không phải họ không có tiền để sắm mà có lẽ đó là thói quen "tiền kiếp"!? Tôi đã phải khó khăn lắm mới có thể giải thích cho những người bạn ngoại quốc của mình hiểu: vì sao người ta cứ mặc cả quần trong quần ngoài; áo trong áo ngoài mà nhảy ùm xuống biển. Còn nếu có một ai đó "can đảm" mặc chiếc quần bơi đi trên bãi biển thì ngay lập tức sẽ có rất nhiều rất nhiều đôi mắt mở to nhìn chăm chú xoi mói như muốn... xuyên thủng cái quần bơi ấy. Thậm chí đôi khi họ còn cười khúc khích nữa!? Tôi cũng đã từng rất nhiều lần là "nạn nhân" của những đôi mắt tò mò đó...

            Còn cái tính "Quảng Nam hay cãi" thì hình như đã thấm sâu vào trong máu của người dân quê tôi. Đúng thì cãi đã đành mà sai cũng cứ cãi; cái đó gọi là cãi bướng mà cãi bướng không được thì dùng bạo lực để giải quyết. Vì vậy chẳng lạ gì khi tham gia giao thông trên đường hễ cứ thấy có đụng xe là y như rằng... có đánh lộn. Bởi lẽ không ai chịu nhận lỗi về mình. Hình như ở đây người ta không quen sử dụng cụm từ: "xin lỗi" và "cảm ơn!"   mà chỉ quen cãi nhau và... đánh nhau!?

                                                                                                 Đà Nẵng 2009

                                                                                                                                                                                               Vũ Khúc

More...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI KỶ SỬU - 2009

By Khúc Duy Tiến


alt


alt

More...

NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN

By Khúc Duy Tiến

         Trong đời của một người có biết bao nhiêu là người thầy. Thầy dạy mình ở trường và cả những người thầy không hề dạy mình ở trường mà ở đâu đó ngoài xã hội hay ở ngay trong nhà. Và những người thầy để lại dấu ấn trong đời mình cũng chưa hẳn là người đã từng dạy mình ở trường. Sở dĩ tôi nói đến điều đó vì người thầy mà tôi muốn viết ra đây -đúng là thầy giáo- nhưng không hề dạy tôi ở trường mà dạy tôi ở nhà. Đó chính là ba tôi.
         Dĩ nhiên bậc làm cha làm mẹ nào cũng dạy dỗ con cái mình từ lúc chưa đến trường cho đến lúc đã đến trường và thậm chí cho đến suốt cả cuộc đời. Nhưng điều đặc biệt ở đây là ngay cả lúc tôi đã vào học trong trường ba tôi dạy ba tôi vẫn từ chối nhận tôi vào lớp của ông mà yêu cầu nhà trường xếp tôi qua lớp khác. Đó là bài học đầu tiên trong đời mà ba tôi đã dạy cho tôi về tính công minh và không được ỷ lại.
         Những năm tiểu học tôi học rất giỏi nhưng lại viết chữ rất xấu vì vậy khi về nhà thường bị ba tôi lấy thước gõ lên bàn tay. Lúc đó tôi thầm nghĩ: may mà mình không học lớp của ba vì thầy giáo thì không dám đánh học trò nhiều như cha đánh con. Nhưng nhờ vậy mà chữ viết của tôi ngày càng dễ đọc hơn. Thời đó học tiểu học có xếp hạng hàng tháng và phát bảng danh dự cho 4 thứ hạng cao: nhất nhì ba tư. Cuối năm thì có phát phần thưởng bưng khệ nệ về nhà rất vui và hãnh diện lắm! Học lực của tôi luôn luôn đứng ở hạng nhất nhì trong lớp thỉnh thoảng đứng hạng ba là đã hơi buồn rồi! Thế nhưng có một tháng khi về tới nhà tôi đã khóc vì không có bảng danh dự. Ba tôi không hỏi han gì cả chỉ bảo: "Không được bảng danh dự thì phải cố gắng học tập hơn nữa chứ khóc cái gì!". Tôi lặng thinh và mừng thầm vì không bị ba la nhưng trong lòng vẫn ấm ức vì không hiểu tại sao mình lại không được bảng danh dự? Hai ngày sau thầy giáo kêu tôi lên bảng và trao cho tôi bảng danh dự với lý do là thầy đã cộng lộn điểm của tôi. Về nhà tôi khoe với ba ba tôi vẫn không nói gì cả. Nhưng tôi biết rằng ông đã đem chuyện tôi khóc kể lại với thầy tôi và đã hỏi thăm về học lực của tôi trong tháng vừa qua. Vì vậy thầy tôi đã kiểm tra lại điểm của tôi trong sổ...
         Những lúc rãnh rỗi ba tôi thường dạy tôi đánh vũ cầu bóng bàn v.v...Tôi còn nhớ hồi mới bắt đầu tập đánh bóng bàn cái bàn cao gần đến cổ của tôi nên ba tôi phải kêu thợ mộc đóng một cái bục cho tôi đứng lên tập. Khi lên đến lớp nhất (lớp 5 bây giờ) tôi đã trở thành vô địch bóng bàn toàn trường tiểu học của tôi. Nói chung những sở trường mà tôi có được ngày nay đều do ba tôi dạy cho từ thuở nhỏ - kể cả bộ môn nhiếp ảnh - tuy đó chỉ là những bài học rất căn bản và đơn giản có thể nói đó là những bài học vỡ lòng. Nhưng có lẽ từ những bài học vỡ lòng đó đã làm cho tôi phát hiện được năng khiếu của mình và phát triển nó thành những sở trường thậm chí có cái sở trường đã trở thành... cái nghiệp của tôi.

alt

         Mặc dù ba tôi đã qua đời từ lâu. Nhưng hàng năm cứ đến ngày 20-11 tôi lại đặt lên bàn thờ của ông một cái bánh kem có ghi hàng chữ: "Kính ba nhân ngày nhà giáo Việt Nam"./.
                                                                                                                
                                                                                                                                                        K.D.T
                                                                                                                                                    20-11-2008

More...

NGƯỜI BỎ BÚN

By Khúc Duy Tiến

   Sáng sáng có một người đàn ông đi bỏ bún
   Chở từng thúng bún to trên chiếc xe đạp dàn ngang
   Chiếc xe cà tàng không yên không thắng
   Ông thắng bằng đôi dép đã mòn đến tận gót chân
   Ông ngồi phía sau thúng bún "ngồi" phía trước

   Cứ thế ngày này qua ngày khác
   Sáng này qua sáng khác tôi đều thấy ông đạp xe chạy đi chạy lại
   Khi thì chở thúng bún
   Lúc thì chở thúng không
   Cứ sáng này qua sáng khác...

   Một buổi sáng như mọi buổi sáng
   Ông chở thúng bún chạy ra từ con hẻm
   Gặp chiếc xe tải nhẹ chạy trên đường chính đang trờ tới
   Phản xạ tự nhiên tay trái ông vịn vào thúng bún
   Sợ nó đổ người ta sẽ mất ăn
   Và đôi dép đã mòn đến tận gót chân của ông chà lê trên mặt đường...
   Nhưng không kịp nữa rồi !
   Người ta đã mất ăn
   Còn ông thì...
   mất mạng

   Những sợi bún trắng tinh đổ trên nền đỏ thẫm !?!?

More...

Sáng nay nghe mưa quanh mình

By Khúc Duy Tiến

Thảo Lư

Sáng. Ngồi cà phê cóc điện thoại cho ông anh. Nghe tiếng mưa tầm tã. Tự nhiên nhớ Đà Nẵng quá. Đặt vé ra lai rai với ông ấy mấy chai thôi.

Với anh Tiến mình luôn có những tình cảm thân thuộc bất luận là cả năm trời không gặp.
Quen anh từ năm 2003 trong khuôn khổ Tuần lễ giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại Hội An. Ngay buổi sáng ấy ở Cù Lao Chàm thì đã thấy quen quen với cái dáng tất bật của anh lăn xả vào những sự kiện để chụp ảnh hỏi han ghi chép và tếu táo cười đùa rồi. Nhưng mà ai nấy quay cuồng với chuyện bài vở nên chẳng có thời gian làm quen nhau. Mãi đến hôm sau trở về Hội An đang lơ ngơ ở cầu tàu thì gặp anh và mấy đồng nghiệp. Cả bọn rủ nhau quá giang tàu đánh cá của ngư dân chứ không đi tàu du lịch của BTC. Thế là suốt gần 3 giờ lênh đênh trên biển cùng những ngư dân chân chất ấy mình đã có những giây phút thật thoải mái. Thứ nhất là không say tàu thứ hai là làm quen được với anh thứ ba là có một bữa rượu tưng bừng cùng những ngư dân tốt bụng và mấy đồng nghiệp của anh Tiến. Anh hiền hay cười tếu nên rất dễ gần. Anh đọc thơ con cóc làm mình nghiêng ngả cười. Thơ rằng:
"Anh ra công tác Cù Lao 
 Vú nàng tròn trịa vú sao phẳng lì
 Ngẩn ngơ chẳng biết nói chi
 Cua riêu cứng ngắc đập kiểu gì cũng hổng ra!"
Mấy câu thơ liệt kê hết những đặc sản của Cù Lao Chàm còn gì.
Tàu cập bến cảm ơn những ngư phủ tốt bụng mấy anh em lại tấp vào một quán bên sông Hoài nhậu tiếp. Lại nói chuyện nhậu chính anh dạy cho mình kiểu uống bia "địa phương tính" (là mình tạm gọi thế). Lần vợ chồng anh ra Hà Nội đi hưởng tuần trăng mật mình đưa hai người lên quán Phương Uyên uống bia và ngắm sóng Hồ Tây. Vào bàn mình gọi bia Heineken anh gạt đi bảo uống bia Hà Nội đi ra Hà Nội mà uống bia "Ken" thì tao ở Đà Nẵng cho xong. Rồi vừa nhâm nhi cốc bia anh vừa rủ rỉ: "Đi đâu thì nên uống bia đấy ăn đồ ăn ở đấy cho nó biết hương vị". Mình theo gu ẩm thực của anh từ đận ấy.
Anh vui và thân tình nên hai anh em thân thiết ngay. Cứ ngỡ con người lúc nào cũng cười thành tràng ấy thì đời vui lắm. Ai ngờ ẩn sau cái điệu cười Di Lặc là dằng dặc nỗi muộn phiền của anh mà càng chơi mình càng cảm nhận được càng buồn cho anh càng tê tái cái nỗi cùng "một lứa bên trời lận đận".
Chuyện gia đình anh cũng lắm muộn phiền chuyện công danh sự nghiệp của anh cũng trắc trở. Tất cả có lẽ bởi anh sống lụy tình (chữ tình bao quát chứ không phải riêng tình yêu) mà rồi lại bị tình phụ. Ngay như lúc này gặp biết bao sóng gió cũng ở trường hợp như anh nhưng gọi cho anh ngẫm đời anh mình lại thấy nỗi muộn phiền của mình chả là cái đinh rỉ gì.

Nhớ những đêm anh em ra Huế làm Festival 2004 và 2006 ngày tất bật chạy bài vở đêm đêm lại về chân cầu Gia Hội uống lai rai. Anh dạy mình ăn con nuốc ngon mê tơi. Có lúc ngồi nghe anh kể chuyện đời mắt anh ầng ậc nước ngụm bia trong họng mình đắng ngắt nhưng vẫn luôn tay cụng với anh "để nghe tiếng cạch cho vui tai". Nhớ chuyện anh bỏ tất cả bỏ trời Tây bỏ Sài Gòn êm ấm để về bên bờ sông Hàn chăm mẹ gần em. Thế mà rồi:
"Trời Đà Nẵng mưa dai
  Người Đà Nẵng nói dài
  Nói dài và nói dóc
  Uổng thân ta công cốc
  Bỏ cái đất Sài Gòn
  Về làm phận cỏn con
  Trong cái làng nói dóc"
Thơ làm mắt hai thằng mênh mang buồn.
... Buồn quá nên chả viết nổi nữa. "Vũ Khúc con cò" à chờ em ra nhậu nhé!

                                                             Sài Gòn 21-10-2008

More...

Dòng sông quê mẹ:

By Khúc Duy Tiến

 

HUYỀN THOẠI SÔNG HƯƠNG

Phóng sự ảnh của Vũ Khúc

         Tôi sinh ra ở Huế tuổi thơ tôi là những ngày hè bơi lội vẫy vùng trong dòng nước Hương Giang... Rồi lớn lên trong những năm tháng dài xa quê hương tôi đã nhiều lần về thăm Huế và cũng đã mấy "mùa" tác nghiệp tại Festival Huế. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy dòng sông quê mẹ của mình lại đẹp như trong cuộc hành trình "Huyền thoại sông Hương" - một chương trình lần đầu tiên dược tổ chức tại Festival Huế 2008.

         Vì công việc và cũng vì niềm đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh tôi đã đồng hành suốt cuộc hành trình của "Huyền thoại sông Hương" để ghi lại những khoảnh khắc huyền thoại ấy:

alt
Thuyền Tế Thông (thuyền vua) và đoàn thuyền hộ tống
xuất phát từ ngã ba Bằng Lãng (bến đò lăng Minh Mạng)


alt
Dàn đại nhạc đón chào du khách đến với cuộc hành trình
"Huyền thoại sông Hương"


alt
Đoàn thuyền đi qua điện Hòn Chén dâng hương

alt
Chiều tím Hương Giang (nhìn từ đồi Vọng Cảnh)

alt
Đoàn thuyền dừng trước chùa Thiên Mụ  xem bà Tiên hiện ra...

alt
Đoàn thuyền về đến bến Nghinh Lương Đình
và xem chương trình biểu diễn nghệ thuật.

                                                                                                Huế - Festival 2008

More...

Giải đua xe mô-tô 125 cc hệ chuyên nghiệp toàn quốc 2008:

By Khúc Duy Tiến

                                    

HẤP DẪN - NGOẠN MỤC VÀ MẠO HIỂM

                                                                                                                                                                        Phóng sự ảnh của Vũ Khúc

         Chiều ngày 28.9.2008 tại Sân vận động Quân Khu 5 - TP.Đà Nẵng Giải đua xe mô-tô 125 cc hệ chuyên nghiệp toàn quốc đã diễn ra với 24 tay đua đến từ nhiều câu lạc bộ (CLB) của các tỉnh thành phố trong cả nước trong đó có một số tay đua đã từng đi tập huấn ở nước ngoài.

         Qua nhiều vòng thi đấu theo từng bảng 4 vận động viên kết quả chung cuộc thuộc về 4 tay đua: Nguyễn Viết Linh (CLB Bé Na quận 9 TP.Hồ Chí Minh) đoạt giải nhất; Trần Văn Liên (CLB Tần quận Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh) giải nhì; Nguyễn Thanh Vũ (CLB Tám Biên Hoà tỉnh Đồng Nai) giải ba và tay đua Lê Huy Hoà (CLB Hoàng Tân Khai quận 11 TP. Hồ Chí Minh) đạt giải tư.

         Dưới đây là những hình ảnh hấp dẫn - ngoạn mục và đầy mạo hiểm của cuộc đua này:

alt
Tất cả các tay đua ra mắt khán giả

alt
Bắt đầu cuộc đua với những "cú" đề-pa ngoạn mục

alt
Những cuộc bức phá quyết liệt trên đường đua

alt
Những đường cua đầy kỹ thuật và mạo hiểm

alt
Và những nguy hiểm rủi ro cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

alt
Nhưng bù lại là những niềm vui chiến thắng...

alt
Và những chiếc cúp vinh quang.

                                                                                                                                                                 Đà Nẵng tháng 9 - 2008

More...